[One-shot/ PG] Let It Go – Christmas gift ^^

[One-shot]

Let it go

fic

Author: Park Young Mi [12/2013]

Rating: PG

Pairing: WonMin

Category: General.

Note: A small gift for @WonMinVN on Christmas.

***

_______Siwon’s POV.

Tiếng chuông kết thúc giờ học reo vang, mười giây sau tôi đã thấy Sungmin đứng trước mặt mình. Đây là chuyện hiếm có, tuy nhiên tôi chẳng bất ngờ chút nào khi cậu ta thốt nên những từ ngữ vô cùng lãnh đạm.

_ Trả tập cho tôi. Cảm ơn.

Tôi không thể nào nuốt trôi câu cảm ơn của một người bị gãy tay nhờ bạn chép bài như thế. Thật ra cũng không hẳn là “nhờ” vì lớp chúng tôi đã lên kế hoạch mỗi ngày sẽ có một đứa chép bài dùm cậu ta cho đến khi cánh tay cậu ta lành lại. Hôm nay đến phiên tôi.

_ Đưa cặp đây, tôi bỏ vào cho.

_ Không cần đâu, tôi không bị thương cả hai tay.

_ Cậu nên hợp tác đi.

_ Đừng quên lời hứa giữa chúng ta. Kệ tôi.

_ Hành xử tự nhiên một chút đi. Người khác sẽ đặt dấu chấm hỏi nếu tôi và cậu lớn tiếng đấy.

Tôi không ngờ câu nói và cử chỉ áp sát má đã khiến một Sungmin lạnh lùng, bướng bỉnh im ngay lập tức và đứng như trời trồng. Vẻ mặt ấy cực kỳ đáng yêu pha chút hài hước, tôi chỉ muốn lăn ra cười nhưng cuối cùng phải kiềm nén và tranh thủ áp chế cậu ta.

_ Tôi sẽ cùng cậu về nhà. Hôm qua cũng có người đưa cậu về mà. Cặp hôm nay nặng lắm.

Giật lấy chiếc tay cầm, tôi len qua dãy bàn ghế san sát nhau ra khỏi lớp mà không cần sự đồng tình của ai cả. Đến cổng trường, tôi cũng không nhất thiết quay lại xem Sungmin đã đi chưa. Bất giác tôi cười mãn nguyện khi nghe tiếng bước chân chầm chậm theo sau. Có cảm giác như tôi đang dẫn Sungmin về nhà mình chứ không phải về nhà cậu ta.

Suốt quãng đường đi bộ, tôi và cậu ta chẳng nói tiếng nào; cứ thế một người đi trước bận rộn với hai chiếc cặp nặng trịch trên tay, một kẻ theo sau hơi cúi đầu và lâu lâu ngẩng lên như muốn nói điều gì đó nhưng rồi thôi. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc rằng vì sao tôi biết cậu ta làm như vậy trong khi không lần nào quay lại quan sát. Tôi có thể đoán ra hành động ấy và đây cũng là lý do tôi quay ra sau nhìn cậu ta lững thững bước đi, đầu cắm xuống đất đến nỗi chẳng phát hiện tôi đã đứng sững lại từ bao giờ.

Đầu Sungmin tất nhiên là tông thẳng vào ngực tôi rồi, có lẽ là cậu ta đang nhắm mắt hay nghĩ ngợi gì lung lắm mới không phát hiện bóng tôi gần sát cậu ta như thế. Mất khoảng hai mươi giây cậu ta mới định thần được mình đã đụng trúng thứ gì và bắt đầu tỏ ra bối rối. Tôi cũng không chắc cậu ta đang bày tỏ cảm xúc gì nữa nhưng tạm thời tôi chỉ nghĩ ra hai từ đáng yêu và tội nghiệp thôi.

_ Aahhh… Xin lỗi…

_ Tôi phải là người kêu đau mới đúng chứ! Cậu không có mắt à?

_ Ai kêu đứng lại đột ngột chi, tôi không cố ý.

_ Cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi được sao? Tôi là người bạn tốt bụng sẽ giúp cậu dọn dẹp nhà cửa đấy.

_ Cái gì? … Không cần đâu, tôi có thể tự…

_ Nghe nói ba mẹ cậu đi công tác, cô hàng xóm cũng chỉ nấu ăn cho cậu thôi mà.

_ Tôi đã bảo không cần. Cậu về đi, giúp tôi đến đây là được rồi.

_ Từ đây đi khoảng năm phút nữa là tới nhà cậu rồi còn gì. Giúp thì phải giúp cho trót, tôi không muốn mang tiếng xấu.

Cậu ta nghĩ bằng sức lực của một cánh tay có thể thắng tôi sao? Đâu có dễ dàng như thế. Tôi phần nào hiểu được Sungmin đang nghĩ gì và biết mình đang dần quên đi lời hứa cũng như vi phạm thỏa ước giữa tôi và cậu ta. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể bỏ mặc mọi thứ. Tai nạn lần này không phải trực tiếp do tôi nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận, thật khó chịu. Dù cho nguyên nhân là gì đi chăng nữa, cảm giác đau xót cứ níu chặt lấy cơ thể tôi, để hôm nay hóa thành những chuỗi hành động đang tiếp diễn, để xoa dịu và an ủi sự mệt mỏi trong em và bản thân tôi nữa. Tôi đã phải quen dần với cách nghĩ và cách xưng hô mới do chính em yêu cầu để trông chúng ta giống hai đứa bạn cùng lớp thuần túy. Và rồi bây giờ tôi lại quên bẵng đi và vô tình níu lấy yêu thương buổi ban đầu bằng tiếng «em» tha thiết. Có lẽ kết thúc ngày hôm nay, hết buổi tối này, hay thậm chí hết đoạn đường dẫn về nhà em; tất cả sẽ trở về như em mong muốn, không chút sai phạm.

Cánh cổng sơn đen đã ngay tầm mắt. Dù không phải là lần đầu tiên đến đây nhưng là lần đầu tiên tôi bước vào trong ngôi nhà. Sungmin chỉ vào ghế sofa ra hiệu cho tôi đặt cặp xuống, sau đó vẫn là sự từ chối giúp đỡ không ngoài dự đoán.

_ Tôi có thể tự lo. Siwon… cậu về được rồi. Cảm ơn.

_ Nhà trông có vẻ sạch sẽ, có người giúp việc à?

_ Dì ấy xin nghỉ phép một tuần vì công việc gia đình. Tất cả vẫn ổn đấy thôi.

_ Chén chưa rửa kìa, tôi có thể giúp cậu mặc dù không rành lắm.

Tôi bắt tay ngay vào công việc mặc cho Sungmin thoái thác. Tôi không buồn nhìn vào biểu cảm của Sungmin ở thời điểm đó; thứ nhất tôi không tài nào can đảm nhìn vào mắt cậu ta, thứ hai tôi đơn giản muốn ở cùng cậu ta… thêm một chút nữa. Sungmin chọn ngồi đấu lưng lại với tôi tại bàn ăn khi mọi việc đã ngả ngũ, nói một câu gọn lỏn «Cậu làm nhanh rồi về.». Sau đó bầu không khí chìm trong im lặng.

Tôi không cảm thấy thoải mái chút nào khi phải đè nén cảm xúc của mình. Chỉ có hai chúng tôi trong căn nhà này, khả năng rất lớn tôi sẽ phá vỡ thỏa ước và chạy ngay đến ôm chặt lấy… em. Ngay cả trong suy nghĩ của chính mình, nơi em chẳng bao giờ kiểm soát được, tôi phải cố gắng gọi tên em bằng một đại từ xa lạ, chỉ để nhắc nhở bản thân rằng chúng ta đã kết thúc. Vì khi tôi gọi em bằng giọng điệu thân thuộc ấy, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân.

Em có cùng cảm nhận với tôi chăng? Tôi biết em cũng chẳng vui vẻ gì khi luôn phải lãnh lùng… đến mức nhẫn tâm như thế. Vì tránh né sự kỳ thị, là củng cố niềm hi vọng lớn lao của ba mẹ, hay thật sự em cảm thấy tôi rất phiền như lời em nói? Dẫu là cả ba lý do trên hay hơn thế nữa, tôi vẫn không cam lòng. Ngày ấy tôi đồng ý thỏa hiệp cùng em vì khi đó có rất đông bạn bè xung quanh quan sát, tôi đã giữ thể diện cho em và bên cạnh đó đánh mất đi niềm kiêu hãnh, sự dũng cảm của chính mình, những thứ mà xưa nay Choi Siwon chưa bao giờ vì thứ gì mà từ bỏ.

Một tiếng «xoảng» khô khốc vang lên, chiếc đĩa trắng bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Câu nói đầu tiên của em phát ra khiến tôi ngỡ ngàng.

_ Có bị thương không?

Tôi những tưởng sẽ bị la mắng vì sự hậu đậu của mình nhưng thay vào đó là câu hỏi đầy quan tâm. Rõ ràng em không lãnh đạm với tôi, chắc chắn rằng em có tình cảm với tôi… nhưng tại sao tôi và em lại phải tránh né nhau một cách ép buộc như thế này???

Như trong giấc mơ những ngày gần đây, tôi vội vãi khóa chặt em trong vòng tay từ phía sau, tận hưởng hơi ấm đã lâu ngày không chạm đến. Tất cả lời hứa, thỏa ước đều như cơn gió thoảng phút chốc bay biến đi.

_ Tôi không sao. Tôi không sao cả.

_ Siwon!!! Làm cái gì vậy… Buông tôi ra mau!!!

_ Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Sungmin à.

_ Tôi không muốn… Tôi không muốn… Tôi không muốn…

Em cứ lặp lại ba từ «tôi không muốn» một cách vô thức. Những cử chỉ phản kháng lại cái ôm siết chặt từ tôi hầu như chẳng có hiệu quả, nhưng em vẫn tiếp tục bằng tất cả sức lực của mình. Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và đau đớn trong từng tiếng em phát ra, xé toạc không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

_ Sungmin… Sungmin… Em phải bình tĩnh nghe tôi nói!

_ Làm ơn… Tôi không muốn…

_ Sungmin à, chúng ta… đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì mà trước tiên hãy thật lòng với cảm xúc của chính mình… có được không? Tôi và em rất hạnh phúc và hài lòng với vở kịch này hay sao? Hãy nhìn cho rõ đi, Sungmin à!

_ Không, tôi không muốn… Tôi không m—

Tôi chẳng thể nghe ba từ ấy thêm một lần nào nữa. Em giả vờ mạnh mẽ, giả vờ có thể chịu đựng được, thậm chí giả vờ vui vẻ… bằng dòng nước mắt kia sao? Ngay thời điểm hai đôi môi chạm vào nhau, nước mắt em vẫn cứ rơi, tuy nhiên em đã thôi bướng bỉnh chống cự hành động gần gũi của tôi. Tôi cảm nhận được vị mặn rất dịu ngay đầu lưỡi mình, bỏ qua nó và tiếp tục đắm chìm trong chiếc hôn nhớ nhung khôn nguôi. Bàn tay tôi không ngừng mân mê khuôn mặt em, nhấn sâu vào nụ hôn mãnh liệt hơn để đôi môi em đừng thoát ra những từ ngữ chia xa và khiến em chỉ suy nghĩ về tôi lúc này.

Tôi sẽ chẳng buông tha em đâu nếu như em không níu lấy áo sơ-mi tôi ra hiệu buồng phổi đã cạn khí. Em cúi đầu nhìn xuống sàn gạch bóng loáng nhưng vẫn có thể ra những nấm đấm không hề nhẹ vào khuôn ngực tôi. Em trách móc tôi tại sao không đến bên em giải thích sớm hơn, hay em trách móc chiếc hôn vừa rồi còn chưa đủ nồng nhiệt? Không cần biết vì điều gì, tôi gì chặt em vào lòng, ấp ủ yêu thương và mong nhớ chỉ thuộc sở hữu của riêng chúng ta.

_ Đau… tay… đau…

_ Tôi xin lỗi.

Tôi quên khuấy đi cánh tay em vẫn còn bó bột trắng toát nếu như không có lời thì thầm nhắc nhở. Em ngước nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không tài nào đoán được liệu em và tôi có thể tự nhiên hành xử như thuở ban đầu hay không. Đã bình tâm trở lại không có nghĩa em hoàn toàn chấp nhận công khai mối quan hệ này. Tôi biết mình đã khiến em khó xử, khiến em phải dằn vặt nhưng ít nhất tôi sẽ cùng em vượt qua tất cả, không hối tiếc bất kì thứ gì.

_ Tôi… cần thời gian.

_ Được, khi chỉ có chúng ta, hãy là Sungmin mà tôi từng biết. Cảm ơn em.

Tôi vui sướng tặng em một nụ hôn dịu dàng trên vầng trán mà không biết rằng trời đã nhá nhem tối. Đồng hồ quả lắc kêu đúng sáu tiếng lảnh lót khiến tôi chợt bừng tỉnh từ giấc mộng quá đỗi hạnh phúc – tôi phải trở về nhà. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một ánh mắt, một nụ cười và cái gật đầu thật nhẹ trong sự im lặng thấu hiểu. Khi tôi quay lưng cất bước, một bàn tay vội vã nắm lấy gấu áo khoác tôi, như muốn níu giữ, như muốn buông lơi.

_ Hãy trở lại vào ngày mai!

The End.

2 thoughts on “[One-shot/ PG] Let It Go – Christmas gift ^^

  1. Pingback: [One-shot/ WonMin/ PG] Let it go | Heart♥ to Heart♥

  2. Pingback: FanFics | ♥시원♥성민♥

Bình luận về bài viết này